"Cổ đông Thẩm, cô định... tự đề cử mình sao?" Có người ngập ngừng hỏi thử.
"Không được à?" Thẩm Loan nhướng mày, cười khẽ lại thẳng thắn.
Đến giờ phút này, tất cả mọi người mới đột nhiên bàng hoàng, mọi chuyện đang
diễn ra đều không nằm ngoài những toan tính tỉ mỉ thận trọng của cô —
Đầu tiên là vào hội đồng quản trị, sau đó cách chức vị trí tổng giám đốc, cuối
cùng tự leo lên vị trí cao này.
Nghĩ đến đây, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô gái này mới ngoài hai mươi tuổi thôi nhưng bản chất đã trở nên "âm hiểm,
xảo quyệt, tàn nhẫn và vô tình" đến tột cùng.
"Nhưng chủ tịch đã đề nghị là Thẩm Xuân Đình..." Có người nào đó lúng lúng
mở miệng.
"Lúc đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc lại không lập được bất kỳ thành tích
nào, chẳng lẽ còn trông cậy vào ông ta sau khi tiếp nhận vị trí CEO rồi bỗng
nhiên trở nên thông minh hay sao?"
Vốn dĩ Thẩm Xuân Giang đảm nhận chức tổng giám đốc nhưng làm không ra
sao cả.
Mà Thẩm Xuân Đỉnh còn kém hơn cả ông ta.
Còn về phía Thẩm Loan...
Từ năng lực và sự tính toán mà cô biểu hiện ra lúc này, phải thừa nhận rằng là
một người tàn nhẫn. Thêm nữa người đứng sau chống lưng cho cô lại là Quyền
Hãn Đình, chính là như tựa lưng vào gốc cây để hưởng bóng mát, quả là một sự
lựa chọn không tồi.
Ánh mắt Thẩm Tông Minh lướt qua đám người đang dần dần bị lay động, ý
cười lạnh ngấm sâu vào đôi mắt: "Các vị e là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265686/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.