"Lên cao rồi cảm thấy thế nào?" Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, người đàn
ông mở miệng hỏi.
"Rất tốt." Ngắn gọn dứt khoát.
Cô luôn thẳng thắn như vậy, thậm chí cũng rất tàn nhẫn.
Thẩm Khiêm nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt là sườn mặt bình tĩnh của cô
gái, đường cong đẹp đẽ, lông mi chớp như lông vũ.
Anh ta sững sờ một cái chớp mắt, rất nhanh lại khôi phục như thường: "Trèo
càng cao, té càng đau."
Thẩm Loan cười khẽ, không cho là đúng: "Sao anh biết nhất định tôi sẽ bị ngã?"
Người đàn ông thoáng sững lại, biểu tình nghiêm túc: "Bởi vì, anh sẽ không để
em trèo lên quá cao."
Cao đến mức anh ta nhón chân cũng không đến, từ đây khoảng cách càng kéo
dài, cách càng ngày càng xa.
Thẩm Loan quay đầu, chế giễu đánh giá anh ta: "Anh không cho? Dựa vào cái
gì? Cũng phải nói, anh có bản lĩnh này sao?"
"Anh có bản lĩnh này hay không, vừa rồi không phải đã thấy được sao?"
"Cuộc họp vẫn chưa kết thúc." Cô nhắc nhở: "Vị trí chủ tịch thuộc về ai cũng
còn chưa quyết định mà."
"Em phải tin, hôm nay nếu anh tới đây thì tuyệt đối sẽ không tay không mà về."
"Vậy sao?" Cô cong môi: "Cho dù vào trong tay anh, thì sao anh biết tôi sẽ
không thể cướp lại?"
"Cướp? Em dựa vào gì để cướp? Quyền Hãn Đình?"
Thẩm Loan cong môi, cũng không nói tiếp.
Lửa giận trong lòng người đàn ông đột nhiên bộc phát, lời nói ra cũng mang
theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, giống như thì thào: "Vì sao em không thể
an phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265688/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.