Cô cười cười, cũng đặt dao xuống.
"Tuy rằng không phải người thắng duy nhất, nhưng tôi cũng không thua, không
phải sao?"
Thẩm Khiêm mỉm cười gật đầu: "Không thua, nhưng không thắng hoàn toàn."
"Với tôi mà nói, đây là hoàn toàn."
Người đàn ông nhướng mày.
Thẩm Loan nhìn anh ta, ánh mắt thâm thúy: "Đối với anh mà nói, cũng như
thế."
"Làm sao thấy được?"
"Nếu như tôi không làm ồn ào chuyện này, sao anh có thể dễ dàng tiến vào
trung tâm quyền lực tập đoàn?"
Ý cười của người đàn ông càng sâu, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
"Nhiều năm bị ba ruột đề phòng như vậy, chỉ ngồi trên vị trí có tiếng mà không
có miếng, nhưng lại không cách nào khống chế quyền hành, cảm giác không dễ
chịu nhỉ? Cho dù ông cụ tin anh, cũng không thể phủi mặt con trai rồi đưa anh
lên đó được. Trừ khi..."
Thẩm Loan dừng một chút, sau đó mở miệng: "Chuyện liên quan đến sống còn
giống như hôm nay, mới có thể không thể cần nề hà mà đẩy người khác vào tình
huống khó xử."
"Lúc vinh quang huy hoàng lại chưa từng nhớ tới anh, khi xảy ra chuyện lại hận
không thể đẩy hết anh ra đỡ đạn, anh, làm người thừa kế như anh có bị nghẹn
tức không?"
Thẩm Khiêm nghe xong, ý cười trên mặt cũng không đổi: "Em nói những câu
này, anh có thể hiểu là vì đang châm ngòi ly gián không?"
Thẩm Loan cười nhạo một tiếng: "Chuyện giữa các người còn cần tôi châm
ngòi sao?"
Đã sớm không cùng một lòng.
Từ lúc Thẩm Khiêm xuất hiện ở hội đồng quản trị, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265694/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.