Thẩm Loan: "Cũng phải nói tiếp, anh hẳn là nên cảm ơn tôi, không phải sao?"
"Mời em ăn cơm còn không tính là cảm ơn à?"
Thẩm Loan: "Nhưng cách anh nói chuyện có vấn đề."
"Chẳng lẽ anh nói không phải sự thật? Em nhu nhược thuận theo, nghe lời phục
tùng, đều chẳng qua cũng chỉ là giấu tài, làm lơ là vũ khí sắc bén của mọi người
thôi, Thẩm Loan vừa rồi bộc lộ tài năng, sắc bén ở trong hội đồng quản trị mới
chân chính là em!"
Lúc ban đầu, thứ làm Thẩm Khiêm dao động chính là phần mềm mại trên người
cô.
Còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, phòng khách nhà cũ lớn như vậy, ánh
mặt trời từ cửa sổ chiếu nghiêng vào trong nhà, cũng bao phủ thiếu nữ ngồi yên
lặng trên sô pha.
Cô cúi đầu, dùng tư thái yên tĩnh để xâm nhập vào mi mắt, mái tóc dài nhẹ
nhàng bao phủ sau lưng, hai vai thon gầy yếu ớt.
Ánh mặt trời chiếu vào trên người cô, làn da trắng đến trong suốt.
Mềm mại, gầy yếu, nhu nhược không chịu được.
Tim, dường như trong nháy mắt đó đã bị mất khống chế, từ từ, càng lún càng
sâu.
Trong lúc vô hình, anh ta đã không còn cảm thấy hứng thú với phần "mềm mại"
kia nữa, mà là tò mò về con người Thẩm Loan.
Mặc dù cô không hề có những nhân tố có thể làm chính mình rung động, nhưng
Thẩm Khiêm vẫn không bỏ xuống được.
"Con người có nhiều mặt, chẳng lẽ anh có thể bảo đảm rằng bây giờ người khác
đang nhìn vào chính là bộ mặt thật của anh?" Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265696/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.