Thẩm Loan đã rời nhà hàng được một đoạn xa, bỗng điện thoại bắt đầu rung.
Có tin nhắn gửi đến.
Cô nhấn mở, người gửi là --- Thẩm Khiêm.
【 Đừng quên, em còn nợ anh một bữa cơm. 】
Thẩm Loan giúp anh ta đạt được vị trí CEO, Thẩm Khiêm mời cô ăn cơm.
Cũng giống như vậy, Thẩm Khiêm giúp cô, cô cũng nên mời khách.
Đọc trong hai giây, cười nhạo một tiếng rồi thuận tay xóa đi, Thẩm Loan bước
nhanh về phía trước.
Nửa tiếng sau, về lại sơn trang Đông Ly.
Vừa khóa kỹ cửa xe, mới đưa mắt đã nhìn thấy Quyền Hãn Đình mặt mày vui
vẻ chờ ở trước cửa.
Anh mở hay tay ra: "Chúc mừng chiến thắng trở về."
Thẩm Loan bước nhanh hơn, cuối cùng thậm chí còn chạy chậm, ngã vào trong
lòng ngực dày rộng của người đàn ông: "Sao anh biết chắc chắn là chiến thắng
trở về?"
"Không thì sao?"
"Cũng có thể thua."
"Sẽ không." Anh lắc đầu, ánh mắt sâu xa kiên định.
"Vì sao?"
"Anh sẽ không để em thua."
Thẩm Loan nhẹ nhàng cọ xát ở trong lòng ngực anh, giọng nói mềm mại: "Cảm
ơn..."
"Chỉ nói như vậy?"
"Không thì sao?" Cô nhướng mày.
"Tam ca không ở đây, ngũ ca đang bế quan, tiểu thất còn đang ngủ, Lăng Vân
và Sở Ngộ Giang vừa mới đến sân tập bắn dưới lòng đất."
"Cho nên?"
Quyền Hãn Đình dùng một tay ôm ngang cô lên: "Em hoàn toàn có thể tự mình
bày tỏ lòng biết ơn!"
"Shh! Thả em xuống..."
"Đi thôi!" Quyền Hãn Đình trực tiếp bế cô lên tầng hai, hai cánh tay cường
tráng mạnh mẽ, bộ ngực rắn chắc.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265697/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.