"Bây giờ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi à?"
Một giọng nói hài hước vang lên từ phía sau, động tác của Thẩm Như dừng lại,
vẻ mặt cứng đờ.
Chậm rãi quay đầu lại, gương mặt cười như không cười kia của Thẩm Loan
xuất hiện ở trước mắt.
Cô ta nhếch miệng, ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo: "Bây giờ mày rất đắc ý?"
"Đắc ý?" Thẩm Loan nhướng mày, tựa như khó hiểu, lại giống như chê cười:
"Nếu chị chỉ chuyện cách chức giám đốc bộ phận dự án của chị, vậy thì đúng là
không có gì để đắc ý."
Ánh mắt Thẩm Như căng thẳng, con ngươi co rút: "Ngạo mạn!"
"Thứ vốn dĩ không thuộc về chị, bây giờ vật về nguyên chủ, chuyện thường tình
thôi. Tất nhiên cũng chưa nói tới đắc ý hay không đắc ý gì, bởi vì --- không hề
có cảm giác thành tựu."
Cô nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng dừng ở trong tai Thẩm Như, lại thành
nhục nhã: "Mày cho rằng mày là cái thá gì?! Nếu không phải mày có chỗ dựa,
mày còn có thể kiêu ngạo như vậy sao?"
Thẩm Loan bình tĩnh nhìn cô ta tức muốn hộc máu, ý cười không thay đổi.
Cô càng như vậy, Thẩm Như lại càng tức giận, dưới cơn nóng giận, gì cũng dám
nói: "Mày cho rằng mấy rất lợi hại? Rất có thủ đoạn sao? Hừ..."
Người phụ nữ người mỉa, ánh mắt đan xen đố kị và chán ghét, điên cuồng và
hận thù quấn lấy nhau, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng bị biểu cảm lố lăng mà có
vẻ dữ tợn đáng sợ.
"Không có Quyền lục gia, Thẩm Loan mày chỉ là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265702/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.