Lúc Thẩm Như rời đi, không thể tránh phải đi ngang qua khu vực phòng làm
việc bên ngoài.
Mọi người vốn đang bận rộn công việc lại cứng lại, bầu không khí rơi vào cảnh
xấu hổ.
Một giây.
Hai giây.
...
Suốt năm giây, im lặng không một tiếng động.
Lạnh mắt đảo qua mọi người, bên môi Thẩm Như hiện lên độ cong trào phúng:
"Đều nói một đời vua một đời quan, tôi lại thấy quan cũ biến thành quan mới.
Lòng đã không còn, giữ cũng không giữ được, cũng khó trách việc phản bội."
Những người này hầu như đều đã từng là cấp dưới của cô ta, trong đó không
thiếu người được cô ta dìu dắt, bây giờ lại trở thành kẻ ủng hộ trung thành của
Thẩm Loan, thậm chí còn cô lập cô ta.
Thẩm Như chỉ cảm thấy như nuôi nấng một con chó lại nuôi ra thành một con
chó vong ân bội nghĩa!
Vốn cho rằng, mọi người nghe xong lời này, ít nhiều gì cũng sẽ có chút chột dạ
hoặc không được tự nhiên, không nghĩ tới, mọi người lập tức đón nhận ánh mắt
lạnh lẽo của Thẩm Như, không tránh không né.
Quan Hân Đồng đứng ra: "Giám đốc Thẩm, chúng tôi cũng không phải là phản
bội, chẳng qua là tin vào thực lực, chỉ vậy thôi."
"Ha, thực lực?" Cô ta cười mỉa một tiếng, ánh mắt bén nhọn.
"Không sai, là thực lực. Ai có thể dẫn dắt chúng tôi đi tiến về phía trước trên
con đường đúng đắn thì người đó chính là thủ lĩnh của chúng tôi. Trước kia, cô
dẫn dắt, chúng tôi theo cô; sau đó, giám đốc Thẩm Loan dẫn dắt, chúng tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265704/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.