"... Em giỏi quá nhỉ? Mấy ngày không để ý tới thì em đã thành dáng vẻ như bây
giờ?"
Hồ Văn ưỡn cái bụng bự, hai tay chống nạnh, như giáo viên đang dạy bảo học
sinh.
"Trước chỉ có bệnh dạ dày, nhưng bây giờ ngay cả đường ruột cũng có bệnh.
Em nói xem, đến bao giờ em mới chấm dứt việc tự tìm đường chết?"
Thẩm Xuân Hàng bất đắc dĩ lắng nghe, thở dài:
"Cũng không phải em muốn như vậy..."
"Em không muốn?!"
Giọng điệu của người phụ nữ đột nhiên cao lên,
"Em không muốn mà còn như thế này?"
"..."
"Được rồi, em cũng không nói nhảm với chị nữa, em không quan tâm đến thân
thể của em thì còn ai nhọc lòng vì nó nữa. Không có chuyện đó đâu! "
"... "
"Bây giờ gan em đủ lớn, tim em cũng đủ cứng rồi. Việc nhập viện lớn như vậy
cũng không báo một tiếng. Em xem chị là cái gì? Hả? Người ngoài? "
"Em không có."
"Còn nói không có?!"
Thẩm Xuân Hàng:
"... Em không phải sợ chị lo lắng sao? Hơn nữa còn có đứa bé, sao có thể để đứa
bé chịu khổ được?"
Vừa nói, lòng bàn tay anh vừa nhẹ nhàng áp vào bụng người phụ nữ. Cảm nhận
sự chuyển động và nhiệt độ của sinh mệnh bé nhỏ.
Vẻ mặt của người đàn ông mềm mại, lông mày và đôi mắt chứa đầy sự cưng
chiều.
Hồ Văn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mở tay Thẩm Xuân
Hàng ra, mặt lạnh lùng nói:
"Đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Bác sĩ nói thế nào?"
"Tĩnh dưỡng mấy ngày nữa."
"Còn gì nữa?"
"Phối hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265713/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.