Ừm...
"Trên mặt tôi có vết bẩn gì sao?"
Nói xong, cô theo bản năng quay đầu, nhìn khắp nơi tìm gương, cuối cùng cầm
lấy di động đưa lên soi mặt, nhìn trái nhìn phải.
Miêu Miêu buồn bực:
"Không có mà..."
Thẩm Xuân Hàng:
"Tôi đang nhìn bảo bối."
"?"
"Trên mạng không phải đang thịnh hành "con gái bảo bối" hay sao?"
Sặc...
"Hiệu trưởng không nghiên cứu bài vở, mà lại nghiên cứu truyện cười trên
mạng?"
Người đàn ông bật cười, dù bận vẫn ung dung:
"Có phải em có hiểu nhầm gì về thân phận hiệu trưởng không?"
Miêu Miêu chớp mắt.
"Như thế nào, em cho rằng hiệu trưởng nên nghiêm túc đứng đắn, khô khan cố
chấp?"
"Chẳng lẽ không phải? Dù sao lúc tôi học tiểu học, trung học đều như vậy..."
Thẩm Xuân Hàng thấp giọng cười hiểu rõ:
"Có phải còn có bụng bia, đỉnh đầu Địa Trung Hải không?"
Ối...
"Làm sao ngài biết?"
"Đoán."
"..."
Người đàn ông than nhẹ:
"Dù là hiệu trưởng hay là thầy chủ nhiệm, đều chỉ là thân phận mà thôi. Hẳn là
do quá hiệu quả hóa hình tượng, khiến người ta đối với thân phận này có xu
hướng bị cảm hóa, nhưng cũng không có nghĩa người nào sở hữu thân phận ấy
là cũng như vậy."
Miêu Miêu bỗng nhiên không kiềm được nghĩ: Có phải ai làm giáo dục, cũng
thuyết giáo như thế?
Nói có sách mách có chứng, logic rõ ràng, làm người ta không phục cũng khó.
"Cho nên..."
Thẩm Xuân Hàng đáy mắt hiện lên sự thâm thúy, có điều ám chỉ:
"Mặc kệ trên người tôi có thêm danh hiệu gì, phủ thêm áo khoác gì, hoặc là lấy
thân phận, chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265711/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.