"Này, cô tìm ai thế?"
Trung tâm bệnh viện thành phố, trước bàn đăng kí của tầng VIP, y tá trung niên
vội vàng gọi cô gái đang trực tiếp đi vào khu vực không cho phép.
Trong mắt là vẻ đánh giá.
Một bộ váy nhỏ màu đen chỉ dài tới đầu gối, lộ ra cẳng chân thon thả trắng như
tuyết, bắp chân không có chút mỡ thừa, đường cong cực kỳ đẹp đẽ.
Trên chân đi một đôi xăng đan cao gót đế nhọn màu đỏ, ngón chân mượt mà,
mu bàn chân kéo dài, nhìn thì sẽ đoán được là một người cao gầy.
Trong tay là túi xách mang thương hiệu quốc tế cổ điển, vòng cổ đang đeo
không nhìn ra nhãn hiệu cụ thể, nhưng bên trên được khảm kim cương cũng đủ
làm người ta lóa mắt.
Nữ y tá trung niên lập tức ý thức được người này thân phận không đơn giản,
cho dù vô dụng thì cũng phú nhị đại trong nhà có mỏ quặng, lập tức khuôn mặt
đổi thành tươi cười: "Xin cô dừng bước."
Dưới chân Thẩm Loan dừng lại, chậm rãi quay đầu lại: "Gọi tôi sao?"
Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo không dễ gần, lại làm cho người y tá trung niên có
vài phần kiêng kị.
"Đúng vậy, xin hỏi cô muốn làm gì?"
"Thăm bệnh."
"Hình như lúc trước chưa thấy từng thấy cô..." Trong mắt y tá trung niên lộ ra
vẻ thăm dò.
"Bà chưa từng thấy thì không có nghĩa à tôi chưa từng tới. Chẳng lẽ một năm có
365 ngày, một ngày có 24 giờ thì bà đều phụ trách ở nơi này?" Giọng nói Thẩm
Loan lạnh nhạt, thái độ ngạo mạn.
"Cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265723/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.