Nói xong, thuận tiện dùng sức.
Lưỡi dao mỏng sắc bén cắt vào làn da tái nhợt đến gần như trong suốt của cô
gái, một tia tơ máu chảy ra, từ từ tụ thành một miệng máu.
Người trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích như cũ.
Ngay cả thần thái cũng giống như bình yên yên tĩnh, năm tháng tĩnh lặng.
"Xem ra, là tôi xuống tay quá nhẹ, vẫn chưa có phản ứng gì." Lúc Thẩm Loan
nói chuyện thì đang cười, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười.
Lực trên tay tăng thêm, máu tươi theo đó chảy ra càng nhiều.
Sau một lúc lâu, cô mới dừng tay lại, ném cái dao gọt hoa quả dính máu tươi
sang một bên, lấu giấy ướt lau tay trước, sau đó mới lấy tờ khác chùi máu trên
dao.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, mà dương như cô lại quên vết thương trên cổ
tay Thẩm Yên, để cho máu tươi chảy ròng xuống, không lau khô, cũng không
cầm máu, thậm chí cũng không nhìn một cái.
Thẩm Loan lại vô cùng bình tĩnh, chỉ có người kia đáng thương, không thể phản
kháng, không thể cầu cứu, còn phải giả bộ như không có việc gì, dáng vẻ yên
tĩnh ngủ say.
Thẩm Yên có thể cảm nhận được rõ ràng máu tươi từ mạch máu trào ra, chảy
qua mu bàn tay, từng giọt từng giọt thấm vào chăn.
Miếng vải vốn khô cứng lại được thấm thành ẩm ướt mềm mại.
Sợ hãi bao trùm lên trái tim cô ta, một loại cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra
suýt nữa làm cô sụp đổ.
Cũng may, Thẩm Loan không ép hỏi ra kết quả, buông dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265724/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.