Thẩm Loan đẩy cửa vào.
Vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông thoáng chốc trở nên dịu dàng.
"Đang bàn chuyện sao? Có làm phiền mọi người không?"
Quyền Hãn Đình duỗi tay về phía cô, mặt mày mỉm cười, Thẩm Loan đi qua,
mắt lộ ra dò hỏi.
Ở dưới ánh mắt kiên trì của người đàn ông, bất đắc dĩ câu môi, đưa tay cho hắn:
"Em ở lại không ổn sao?"
"Nói xong rồi."
Sở Ngộ Giang liếc nhìn Lăng Vân,
"Gia, chúng tôi đi ra ngoài trước."
"Ừm."
Hai người rời khỏi thư phòng, lúc đóng cửa nghe thấy Thẩm Loan hỏi:
"Các anh đang nói trên đảo là Chiếm Ngao sao? Chiếm Ngao sao vậy?"
"Việc nhỏ."
Nhẹ nhàng thản nhiên.
Quyền Hãn Đình vừa dứt lời, lạch cạch một tiếng, cửa khép lại, đồng thời cũng
ngăn cách giọng nói và tầm mắt.
Sở Ngộ Giang cùng Lăng Vân đứng ở ngoài cửa, trao đổi một ánh mắt.
"Gia cố ý?" Lăng Vân mắt lộ ra nghi hoặc.
Sở Ngộ Giang gật đầu:
"Hình như vậy."
Nếu Chiếm Ngao thành đồng vách sắt có nội gian còn nói là "việc nhỏ",chắc
không chuyện gì là "chuyện lớn" đâu.
"Lý do?"
Lăng Vân không hiểu.
Thẩm Loan và gia tình cảm rất tốt, bọn họ thấy không lý nào mà sau khi Thẩm
Loan đã biết được sự tồn tại của Chiếm Ngao, còn giấu giếm cô.
Sở Ngộ Giang trầm ngâm một lát:
"Thêm một người biết, nhiều hơn một phần nguy hiểm."
"Ý anh là... Gia không tin tưởng cô ấy?"
Lăng Vân tỏ vẻ kinh ngạc.
"Không phải không tin tưởng, mà là không yên tâm."
"?"
Có gì khác nhau sao?
Sở Ngộ Giang than nhẹ:
"Không yên tâm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265726/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.