"Có phải có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?" Bác sĩ chủ trị lắc đầu: "Vết thương là thật, chảy máu cũng không
phải là giả."
Y tá trầm mặc: "Vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Có nên báo cảnh sát
không?"
"Không thể báo cảnh sát!"
"?"
"Một khi cảnh sát tham gia điều tra, danh tiếng của bệnh viện cũng xong đời."
Phòng bệnh VIP còn xuất hiện sơ sẩy lớn thế này, vậy phòng bệnh bình thường
có phải càng hỏng bét hơn không?
Nếu như tới mức độ đó, chỉ sợ có mười cái miệng cũng không nói rõ được!
Y tá: "Vậy ý của ngài là?"
Bác sĩ chủ trì trầm ngâm thật lâu: "... Người nhà của bệnh nhân khoảng mấy
ngày thì đến thăm một lần?"
"Để tôi xem thử... ngoại trừ vừa rồi có cô Thẩm kia ra, cũng có cô gái trẻ tuổi
họ Diêu tới một lần."
"Có quan hệ gì với bệnh nhân?"
"Nghe nói là bạn bè."
"Bạn bè?" Đáy mắt bác sĩ chủ trì xẹt qua tia trầm tư: "Điều tra một chút xem
người lần trước tới thăm bệnh là khi nào."
"... Tìm được rồi! Một tháng trước. Ngài để tôi tra mấy thứ này thì có ích lợi
gì?"
"Nếu người nhà bệnh nhân không thường xuyên đến thăm, vậy chuyện này tạm
thời có thể giấu được, cũng không được ai nhắc lại!"
"Giấu, giấu sao?" Đồng tử y tá co rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
Bác sĩ chủ trì lạnh lùng liếc bà ta một cái: "Trừ cách này ra, cô còn cách giải
quyết nào tốt hơn à?"
Thẩm Yên là người thực vật, không thể nói chuyện không thể cử động, ngay cả
ý thức tự chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265725/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.