"Trò đùa?"
Thẩm Loan nghe xong những lời này, đáy mắt lạnh lẽo.
Người đàn ông rũ mắt, vẻ mặt hòa hoãn:
"Xin lỗi, anh chỉ hy vọng em có thể đối mặt với dự án này, đừng có thái độ
dửng dưng."
Đinh---
Thang máy đến nơi, cánh cửa mở ra.
Thẩm Loan bước ra trước, người đàn ông đang chuẩn bị nhấc chân, cô đột nhiên
quay đầu lại:
"Nếu anh còn muốn sống chung hòa bình, thì hãy dẹp bỏ cái tự cho là đúng của
mình đi."
Sau đó, cô rời đi.
Thẩm Khiêm nhìn cô chằm chằm, đôi chân vừa nhấc chân lên cũng hạ xuống,
sau đó thản nhiên bước ra khỏi thang máy.
...
Thẩm Loan vào phòng, rương hành lý đã được nhân viên khách sạn giao từ
trước.
Cô lấy bộ đồ ngủ của mình ra, đóng rèm cửa, vừa đi vừa cởi đồ, đến khi vào
phòng tắm thì cô đã trần như nhộng.
Mười lăm phút sau.
Cô bước ra trong bộ đồ ngủ, sấy tóc xong, ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Người này thì say mộng đẹp, nhưng Thẩm Khiêm ở đầu bên kia càng nghĩ càng
bực bội.
Loảng xoảng---
Rương hành lý bị anh ta đá đổ, người đàn ông nới lỏng cà vạt, ngồi xuống
giường, mắt ủ rũ.
Anh ta chỉ nhắc nhở cô rằng công việc không phải là chuyện đùa, cũng không
nói gì nữa, cô lại khen ngược, trực tiếp không nể mặt, nói lời hung ác.
"Nếu còn muốn sống chung hòa bình" lời nói như vậy cô cũng nói được?
Nếu anh ta bỏ qua, liệu cô có thực sự coi anh ta là kẻ thù?
Thẩm Loan!
Thẩm Loan!
...
Trong lòng thầm niệm cái tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265728/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.