Một căn phòng tối tăm,rèm cửa buông kín, không một kẽ hở, chỉ có chút ánh
sáng vàng hắt ra từ phòng tắm.
Một người nằm trên chiếc giường đôi, chăn phủ kín người.
Bóng người trong chăn cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ hướng về phía cửa,
dưới ánh đèn nhìn thấy rạng mây hồng bất thường trên gò má trắng nõn.
Thẩm Khiêm bật đèn lên, căn phòng ngay lập tức sáng sủa như ban ngày.
Người đang ngủ trên giường không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Anh ta sải bước về phía trước: "Thẩm Loan?!"
"..." Đáp lại anh ta là khoảng không tĩnh lặng.
Người đàn ông cách chiếc chăn bông nhẹ đẩy vai cô: "Dậy đi, em có nghe thấy
anh nói không?!"
"..."
Ngọn tay chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ, Thẩm Khiêm dừng lại, đặt tay
lên trán cô: "... Chết tiệt!"
Không ngờ cô bị sốt...
Nửa giờ sau, tại bệnh viện y tế Bắc Kinh.
"Tình hình không tốt lắm. Có lẽ bệnh nhân đã sốt được một thời gian, cơ thể
mất nước trầm trọng. Nếu tới trễ 20, 30 phút thì thật sự không xong..."
Thẩm Khiêm im lặng lắng nghe, cái gì cần nhớ thì ghi nhớ, thái độ vô cùng tốt.
"Còn nữa..." Bác sĩ đột nhiên nắm chặt tay và ho nhẹ khi nói câu này, trên mặt
hiện lên một tia ngượng ngùng: "Tôi biết cô cậu là người trẻ tuổi sung sức,
nhưng cô cậu không thể muốn làm gì thì làmđược, chuyện phòng the không thể
muốn điên cuồng bao nhiêu thì điên cuồng. Vừa rồi khám xong, bạn gái của
cậu... bị nhiễm trùng nhẹ ".
Thẩm Khiêm mặt tối sầm lại.
Bác sĩ nghĩ anh không muốn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265729/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.