Người phụ nữ nghe xong ngẩn ngơ:
"Thời tiết thế này, anh còn bảo tôi mặc thêm áo khoác?"
Tháng sáu, vào lúc giữa mùa hè, cái nóng mà mặc quần đùi, áo ngắn đã nóng
không chịu nổi, áo khoác là cái quái gì?
Mắt của Thẩm Khiêm hơi chập chờn, đáy mắt lóe lên sự chột dạ, trong chốc lát
đã chìm trong sự ấm áp:
"Em vẫn còn ốm, không thể cảm lạnh nữa.."
Thẩm Loan cũng không bác bỏ, cô giơ cổ tay nhìn vào chiếc đồng hồ của mình:
"Lúc này rồi, anh có chắc muốn em đi một chuyến không?" Người đàn ông cau
mày.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến thời gian đã hẹn, thời gian lái xe đến đó nhanh
nhất là 20 phút.
"Đi thôi."
Nhìn thấy ánh mắt do dự của anh ta, Thẩm Loan dẫn đầu ra khỏi khách sạn.
Giày cao gót chạm sàn bước từng bước có nhịp điệu.
Chân mày Thẩm Khiêm đột nhiên nhíu lại, hai mắt rực lửa, nhưng trong phút
chốc đã bình tĩnh lại, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ.
Giây tiếp theo, anh ta đuổi theo bước chân cô.
Hai người đến địa điểm đã thỏa thuận, người của Vĩnh Lâm đã đợi từ lâu.
"Xin mời hai vị vào bên trong..."
Thẩm Khiêm:
"Xin lỗi, có hơi kẹt xe."
Nhà hàng này là thương hiệu phục vụ ăn uống cao cấp dưới sự quản lí của Vĩnh
Lâm, chủ yếu tập trung vào trang trí và bài trí sang trọng nên giá cả rất đắt đỏ.
Cảnh vật xung quanh tự nhiên cũng khá đẹp.
Có thể thấy, bên kia quả thực đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Một nhóm bảy người tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265732/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.