Mà sựnày thất vọng không liên quan đến mình, bởi vì Thẩm Loan cũng không
cảm thấy người đàn ông
này sẽ vì cô mà hy sinh.
Cô thất vọng bởi vì Thẩm Khiêm quá mức cẩn thận mà phong cách làm việc trở
nên gò bó.
Đối với một doanh nhân, cẩn thận rất cần thiết, điều này quyết định khả năng
ước tính rủi ro, cùng với khả năng lý trí quyết sách của anh ta.
Nhưng tốt quá hoá buồn, rất nhiều lúc vì quá cẩn thận mà lâm vào do dự thường
bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Ví như bây giờ cô quyết định phải đi, Thẩm Khiêm đứng ra phụ họa, tỏ vẻ
muốn cùng tiến cùng lùi với cô, việc này không chỉ là cho Thẩm Loan mặt mũi
cùng tự tin, cũng là nâng lên giá trị con người của Minh Đạt.
Nếu bọn họ ở thế thượng phong, chiếm cứ địa vị chủ chốt, tại sao không thể tùy
hứng một chút?
Sự băn khoăn của Thẩm Khiêm cô hiểu, đơn giản là sợ hợp tác không thành, vịt
nấu chín lại còn bay đi, cho nên có thêm vài phần để ý và coi trọng đám người
Vĩnh Lâm.
Thẩm Loan lại không cho là đúng.
Vĩnh Lâm tựa như một con hãn huyết bảo mã, ngươi thấy nó quý báu mà thật
cẩn thận, dùng thức ăn tốt nhất chăn nom nuôi nấng, xây cho nó chuồng ngựa
tốt nhất, sau đó kiên nhẫn thuần phục nó, cuối cùng chỉ có thể khiến nó trở nên
ngạo mạn lại hung hãn, không biết mang ơn.
Nhưng nếu từ lúc bắt đầu liền cưỡi nó trên lưng, độc ác vung mấy roi vào lưng,
nó sẽ rất nhanh cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265733/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.