"Cho tôi mười phút."
Thẩm Loan: "Tôi chờ anh ở dưới đại sảnh."
Mười phút sau, Thẩm Khiêm xuất hiện trong bộ âu phục và giày da.
Xe mà Vĩnh Lâm cử đi đón người đã đợi sẵn ở cửa, tài xế kéo cửa xe ra, hai
người ngồi vào.
Tiệc tối lần này vừa là lúc ký hợp đồng vừa là tiệc ăn mừng.
Khi hai người đến nơi, khách khứa đã bắt đầu lục tục vào bàn, trong số đó có
một số đại diện các công ty khác tham gia đấu thầu nhưng cũng chỉ là lãng phí
sức lực, đương nhiên sẽ không cho Thẩm Khiêm sắc mặt tốt, lời lẽ sắc bén.
"Ồ, chủ tịch Thẩm đến muộn vậy? Theo lý thì bữa tiệc tối này ngài cũng coi
như là nửa chủ nhà, không đến tiếp đón mọi người sao?"
Thẩm Khiêm thấp giọng cười: "Tôi chỉ sợ tôi xuất hiện trước mặt mọi người,
không tiếp đón mọi người được tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm trạng của các
vị."
"Sao lại như vậy được?"
"Sao lại không? Kẻ không ăn được nho nhìn người đang ăn nho, trong lòng có
khi rất khó chịu. Một khi đã như vậy, vậy người ăn nho chỉ có thể im lặng tránh
ra, nhưng kẻ không ăn được nho cố tình chủ động tìm tới cửa, ngài nói cái này
có phải gọi là - tự mình chuốc lấy cực khổ?"
Ý tứ châm chọc không cần quá rõ ràng cũng đủ khiến sắc mặt hầu hết những
người ở đây nhất thời thay đổi.
Cuối cùng, vẫn là tổng giám đốc của Vĩnh Lâm là Dương Khai Xương đứng ra
hoà giải mới kết thúc trận chiến vô nghĩa này.
"Hai vị chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265736/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.