Thẩm Loan: "Tôi đến tìm người."
"Cô... Là cô gái đã nhận điện thoại kia?"
Cô nhướng mày, bình tĩnh quan sát người trước mặt vài lần rồi gật đầu: "Là tôi."
"Cám ơn trời đất, cô cuối cùng cũng tới!"
Quán bar không lớn cũng không có phòng riêng, Thẩm Khiêm thật sự đã rất say,
một khi buông ra sẽ mềm nhũn như bùn mà ngã nằm trên đất, thật sự không còn
cách nào khác, chỉ có thể kéo anh ta vào phòng tạp vật bên cạnh, nơi đó có
giường có thể nằm xuống.
"...Ngày thường tôi đều ngủ trưa ở đó, chăn nệm thường xuyên đổi, rất sạch sẽ."
Sợ Thẩm Loan có ý kiến, anh ta vội vàng giải thích.
"Cảm ơn, làm phiền anh đưa tôi qua đó."
"Vâng, đi bên này..."
Vòng qua quầy bar, lại đi qua sân nhảy, rẽ phải đến cuối, cuối cùng dừng lại
trước một cánh cửa nhỏ.
"Chính là nơi này, cửa không có khóa, cô có thể tự - đi vào, trong quán chỉ có
một mình tôi, cô vào trong xem thử, không thể trì hoãn quá lâu."
"Được."
Người đàn ông nhanh chóng bước đi, Thẩm Loan vặn then cửa, nhẹ nhàng đẩy.
Không gian nhỏ hẹp nhìn thoáng qua đã thấy rõ, ngoại trừ một chiếc giường
đơn và một chiếc ghế dựa, không thể kê thêm thứ gì khác.
Mà Thẩm Khiêm, đường đường là tổng giám đốc của bất động sản Thiên Thủy,
CEO của tập đàn Minh Đạt, giờ phút này đang nằm ở trên giường, bởi vì quá
hẹp, đôi chân dài của anh ta chỉ có thể đặt chéo tại mép giường.
Hai mắt nhắm chặt, hai má ửng hồng.
Chiếc áo sơ mi trắng được ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265735/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.