Thẩm Huy nghe vậy, uất nghẹn đến tận cùng.
Mẹ kiếp —
Thầm mắng một tiếng.
Nhưng không có chuyện rời đi.
"Câu này cô nói sai rồi, tôi đến để — mời cô khiêu vũ." Nói xong, hơi khom
người, vốn dĩ nụ cười huênh hoang trên môi cũng thay bằng vẻ khiêm tốn, nhìn
lướt qua giống như một vị quân tử nho nhã.
Đáng tiếc, cho dù con khỉ có ăn mặc ngăn nắp đẹp đẽ đến mấy cũng không trở
thành người!
Khi Thẩm Loan lắc đầu, bày tỏ rõ ràng vẻ từ chối, gương mặt người đàn ông
bỗng trở nên lạnh thấu xương, đồng tử đen nhánh lóe lên một tia âm u lạnh lẽo.
Phía trước là một chú cún đáng yêu ngoan hiền, bây giờ chính là một con sói bị
chọc tức.
"Có dám nói lại lần nữa không?" Nghiến quai hàm, mỗi một câu chữ tựa như bị
nghiền qua kẽ răng.
Vẻ mặt Thẩm Loan thản nhiên, không chút hoảng loạn, chỉ nghe cô chậm rãi
mở miệng —
"Không nhảy."
"Cô tưởng mình là ai hả?" Dĩ nhiên dám từ chối anh ta trước mặt đám đông!
Hừ lạnh một tiếng: "Vuốt mặt mà không thèm nể mũi!"
Thẩm Loan vẫn mỉm cười, chỉ là ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, trong lúc lơ
đãng xẹt qua một tia âm trầm: "Cùng câu nói đó tôi cũng muốn hỏi lại cậu bảy
— Anh nghĩ mình là ai? Cho rằng mọi phụ nữ trên đời này đều sẽ nhận lời mời
khiêu vũ của anh sao? Ai cho anh lòng can đảm và tự tin như thế? Là Lương
Tĩnh Như à?"
Thẩm Huy tức giận đến nỗi mặt mũi tái mét, ngực đập bình bịch.
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265743/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.