Từ nhỏ anh ta đã nghe ông nội nói Kinh Bình như thế nào, nhà họ Thẩm ở đó to
lớn và phồn thịnh ra làm sao, khiến người ta hướng tới, lúc ban đầu Thẩm
Khiêm còn rất ngưỡng mộ sùng bái, càng lớn, càng biết nhiều chuyện hơn, nỗi
khát khao khi bé cũng bắt đầu giảm dần.
Cái gọi là gia tộc thượng lưu, bên ngoài ngăn nắp, nhưng bên trong không biết
là bẩn tưởi ô uế như nào!
Âm thầm cười lạnh một tiếng, anh ta thu chân lại, một lần nữa biến mất sau chỗ
ngoặt.
Anh ta không tốt bụng đến mức phải ra tay cứu giúp một người phụ nữ không
liên quan, có lẽ người ta cũng chỉ là thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, trong lòng
có lẽ đang vui sướng có thể leo lên cây cổ thụ Thẩm Huy này rồi.
Thẩm Khiêm xoay người bước đi.
Nếu như anh ta tiến lên nhìn rõ người phụ kia là ai, hoặc là dừng lại mấy giây,
hoặc là tốt bụng ra tay giúp đỡ cô gái đang bị làm khó này...
Có vô vàn sự lựa chọn, đều sẽ gây ra kết quả khác nhau.
Nhưng anh ta lại cố tình chọn một loại tệ nhất.
"Mẹ kiếp — dm cô dám cắn tôi à?!" Thẩm Huy rú lên, vô cùng giận dữ.
Thẩm Loan thoát khỏi anh ta, không lùi lại ngay lập tức, mà là nhấc chấn nhắm
ngay vị trí hiểm hóc dưới đũng quần của mỗi người đàn ông...
"Á —"
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Người đàn ông che lại chỗ hiểm, cả người cong như con tôm, hai mắt đỏ au, nét
mặt đau đớn.
Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265746/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.