"Anh, yêu, em."
Thẩm Loan: "Dễ nghe, lặp lại lần nữa."
Người đàn ông xông lên đi, bế cô lên, hưng phấn xoay hai vòng: "Một lần thì
sao mà đủ?"
Đêm nay, Quyền Hãn Đình đè lên cô, không biết nói bao nhiêu lần "Anh yêu
em".
Thẩm Loan vừa mới bắt đầu còn có thể thừa nhận được sức lực của anh, càng
về sau lại cũng chỉ lực bất tòng tâm, cho đến khi hoàn toàn theo không kịp tiết
tấu.
"Anh... Còn bao lâu nữa?"
"Nhanh thôi."
Đúng là rất nhanh, nhưng không ai nói cho cô đợt sóng này kết thúc, còn có đợt
sóng tiếp theo, sóng sóng sóng nữa...
Thẩm Loan tin vào sự xấu xa của anh, nháy mắt đã tiếng trôi qua, cô thật sự
không chịu nổi nữa, mí mắt không ngừng rũ xuống: "Em buồn ngủ."
Quyền Hãn Đình: "Anh còn chưa muốn ngủ."
"Nhưng em muốn ngủ!"
"Em ngủ việc em, anh làm việc anh."
"... Anh làm vậy thì sao em ngủ?!"
Vẻ mặt người đàn ông vô tội: "Không phải em buồn ngủ sao?"
"..."
Lại qua hai mươi phút.
Hốc mắt Thẩm Loan phiếm hồng, cả người ướt đẫm, giống như mới vớt ra từ
trong nước: "Anh còn chưa đủ à?"
Rõ ràng đang tức giận nhưng lời nói ra lại mềm mại như bông, không hề có
chút uy hiếp.
Thẩm Loan cũng không ngờ, cô sắp hỏng đến nơi rồi!
Nhưng tất cả sức lực đều bị lăn lộn hết rồi, cô bây giờ chính là một con cá muối
có thể tùy tiện bị người ta lật đi lật lại.
"... Chờ một chút." Giọng nói người đàn ông mang theo một tia cấm dục.
"Anh không sợ tiêu xài quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265757/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.