Thẩm Loan sững sờ, giơ tay vòng lấy cổ người đàn ông, chiếc cổ thon dài hơi
ngửa ra sau, nghiêng thành một độ cong duyên dáng, để tiện cho anh hôn sâu
hơn.
Thấy cô chấp nhận và thuận theo, Quyền Hãn Đình càng thêm không kiêng nể
gì.
Tình nồng ý mật, suýt nữa cắn Thẩm Loan bị thương.
"Ưm..."
Cô gái bị đau, giữa mày nhíu lại.
Nhưng dưới ánh mắt chứa đầy nhớ nhung và thâm tình của người đàn ông, cũng
dần dần được trấn an.
Lớp phòng ngự theo bản năng dựng lên từ từ buông lỏng, cơ thể cứng đờ cũng
mềm mại trở lại, giống một đóa hoa hải đường xinh đẹp mỏng manh, rõ ràng
không thể chịu được mưa rền gió dữ, nhưng vẫn nở rộ ra một mặt đẹp nhất,
chấp nhận sự tàn phá của người yêu vô điều kiện.
Quyền Hãn Đình đỡ cô ngồi trên ghế, nụ hôn gấp gấp mang theo một loại thô lỗ
không thể khống chế.
Thẩm Loan nghiêng đầu, mái tóc dài tán loạn, có loại xinh đẹp rung động lòng
người, không thể miêu tả được.
Sau một lúc lâu, người đàn ông mới buông tha cho cô, lùi lại một chút nhưng
hai tay vẫn duy trì tư thế nửa vòng lấy như trước.
Bốn mắt nhìn nhau, sự ngọt ngào như vương vấn trong không khí, vừa ngọt vừa
dính.
Quyền Hãn Đình giơ tay xoa mặt cô, lòng bàn tay có chút vết chai mỏng nhẹ
nhàng vuốt ve, thật cẩn thận dịu dàng.
"Mấy ngày nay có nhớ anh không? Hửm?" Âm cuối gợi cảm nâng lên.
Thẩm Loan bị nụ hôn mãnh liệt trước đó của anh làm cho choáng đầu, hôn đến
mức đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265756/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.