"Cũng phải cho cậu ta một lời giải thích."
Ánh mắt chợt lạnh lẽo, Thẩm Khiêm hỏi lại: "Ông muốn giải thích thế nào?"
"Nếu chuyện này do Thẩm Loan gây ra, hay là cứ để cô ta đến xin lỗi cậu Bảy
đi? Đàn ông mà, cũng sẽ không so đo với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp."
Lời này Dương Khai Xương nói ra cực kỳ trôi chảy, vừa không ấp a ấp úng,
cũng không lắp bắp, chắc hẳn trước đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
"Xin lỗi?" Giọng nói còn nhạt hơn cả nước, vô hình có một tia lạnh lẽo.
Đáng tiếc, Dương Khai Xương vẫn chưa phát hiện ra, ngược lại cho rằng đối
phương đang nghiêm túc suy xét đề nghị của ông ta, nên nhịn không được xúi
giục —
"Tôi nghĩ, đây là cách đơn giản nhất, vừa có thể một điều nhịn chín điều lành,
cũng sẽ không mang lại tổn thất đáng kể cho hai công ty chúng ta, chẳng qua
chỉ cần cô Thẩm chịu thua mà thôi."
"À... Chịu thua? Ông cho rằng đơn giản như vậy sao?"
Dương Khai Xương bắt đầu phân tích cho anh ta—
"Thứ nhất, chuyện này đúng là do Thẩm Loan gây ra, chỉ có cô ta tự mình xin
lỗi mới có thể biểu đạt thành ý."
"Thứ hai, Thẩm Huy đối với Thẩm Loan... Khụ... Có ý đồ khác, trên đầu chữ
sắc có con dao, chỉ cần cô gái xinh đẹp có chút thông minh, quyến rũ cậu ta đến
tâm ngứa khó nhịn, bừng lên hứng thú, tất nhiên cũng sẽ không quá mức khó
xử..."
Nói tới đây, Dương Khai Xương bỗng nhiên dừng lại, không thể khống chế
được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265762/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.