Không... Không thể nào...
Sao anh ta lại biết?
Quyền Hãn Đình cười lạnh một tiếng: "Anh muốn bịt tai trộm chuông không có
nghĩa những người khác sẽ giả ngu giả ngơ."
Sau khi đưa Thẩm Loan đi, đầu tiên anh đã để Lăng Vân đi lấy video camera
ghi lại.
Trước đó đã xảy ra chuyện gì đã được camera ghi lại rất rõ, tất nhiên cũng bao
gồm chuyện Thẩm Khiêm thấy chết mà không cứu, lạnh nhạt vô tình.
"Bây giờ, anh cảm thấy mình còn cơ hội sao?"
Thẩm Khiêm ngẩn người.
"Cho dù là trước kia hay hiện tại, giữa lợi ích và cô ấy, anh sẽ mãi lựa chọn điều
đầu tiên. Nếu không có thân phận anh trai này, ngay cả tư cách đến gần cô ấy
anh cũng không có."
Nhưng vì có chung một dòng máu nên ngay từ lúc bắt đầu Thẩm Khiêm đã
không có cơ hội để chọn lựa.
Nghĩ vậy, Quyền Hãn Đình hơi đồng tình với anh ta.
Yêu mà không được sẽ tổn thương người ta một cách sâu sắc.
Nhìn thấy được sự thương hại trong mắt đối phương, Thẩm Khiêm vô cùng tức
giận, anh ta dựa vào đâu mà lại nhìn mình bằng ánh mắt này?
Người thắng "nhân từ" với kẻ bại sao?
Hay là người thắng "đạo đức giả" với kẻ thua?
Kèm theo sự ung dung coi thường và thái độ từ trên cao nhìn xuống.
Thẩm Khiêm thà rằng nhìn thấy sự chán ghét, căm hận trên gương mặt Quyền
Hãn Đình, ít nhất chứng tỏ họ đang đứng vị trí ngang nhau mà không phải một
người nhìn từ trên cao xuống còn một người chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên.
"Tôi không biết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265764/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.