Thẩm Huy chỉ muốn đấm chết đồ phế thải này!
"Nghe nói anh muốn nói chuyện? Mục đích là vì giải quyết mâu thuẫn."
Thẩm Huy: "?"
Nói chuyện gì?
Phải làm điều thừa sao?
Dù sao anh ta đã nhớ kỹ người đàn ông này, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng ăn
miếng trả miếng, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan nỗi hận trong lòng!
"Khụ khụ!" Dương Khai Xương đứng sau Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình, ho
mạnh hai tiếng, không ngừng nháy mắt ra hiệu với người trên giường bệnh.
Thẩm Huy nóng đầu: "Đúng, muốn nói chuyện."
Cái này lão già này, tìm lý do khốn khiếp gì không biết, người động thủ đánh
người trước lại không phải anh ta, anh ta lại không sai, còn phải chủ động nói
chuyện làm hoà?
Đùa cái gì không biết?!
Muốn nói cũng phải người đàn ông kia quỳ xuống nói chuyện với anh ta.
Chuyện này khiến anh ta mất mặt biết bao?
Thiếu gia không cần mặt mũi hả? Fuck!
"Anh muốn nói thế nào?" Thẩm Loan đứng cách giường bệnh ba bước chân, vẻ
mặt lạnh nhạt, giọng điệu phiếm lạnh, kéo dãn khoảng cách sinh ra cảm giác
mới lạ.
Đả thương người thật sự!
"Úi... Muốn nói cũng được, cô trả lời một vấn đề của tôi đã."
Thẩm Loan nhíu mày.
Thẩm Huy cũng bắt đầu vấn đề: "Anh ta và cô có quan hệ gì?"
"Anh ta" tất nhiên chỉ Quyền Hãn Đình...
"Bạn trai bạn gái." Vấn đề không khó, Thẩm Loan cũng không phải ậm ừ.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng chính tai nghe cô, trong lòng Thẩm Huy
vẫn không nhịn được chua lòm.
Hừ!
Gian phu dâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265768/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.