Muốn cô chịu trách nhiệm, Kính Sinh tới cửa
Chân trời rực sáng.
Ánh nắng màu cam đánh thức thành phố đang ngủ say, trên đường càng ngày
càng có nhiều người đi lại, tiếng còi xe dày đặc hơn.
Dù trôi qua thế nào, một ngày mới vẫn bắt đầu đúng giờ.
Từ sau khi ly hôn, Hạ Linh đã không được hưởng thụ cảm giác được tỉnh giấc
trong vòng tay của một người đàn ông.
Đã từng, trong khoảng thời gian quan hệ của cô và Từ Kính Sinh tốt nhất, dù
ban ngày có bận bao nhiêu, tiệc tàn muộn thế nào vẫn cố gắng quay về ngôi nhà
nhỏ, dù chỉ nằm trên giường không làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nội tâm Từ Kính Sinh mẫn cảm, lúc ngủ có thói quen ôm gì đó.
Trước kia là ôm chăn, sau khi hai người bên nhau thì biến thành ôm cô ta.
Bởi vậy, mỗi buổi sáng thức dậy Hạ Linh đều nằm trong vòng ôm ấm áp của
người đàn ông, nhìn nhau cười, chào nhau câu chào buổi sáng.
Có khi cô sẽ hôn lên mặt anh ta một cái, thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ cúi đầu
hôn vào khóe miệng cô.
Khoảng thời gian đó, họ phấn đấu vì sự nghiệp, quán xuyến gia đình quá đến tốt
đẹp và viên mãn, mỗi phút mỗi giây đều nhiệt huyết và kiên nhẫn vô tận, dù là
làm việc hay ở với nhau.
Đến nỗi họ còn lạc quan cho rằng trạng thái này sẽ vĩnh viễn như thế, đến chết
mới kết thúc.
Nhưng chung quy vẫn xem nhẹ sức nặng của thời gian —
Hứa hẹn sẽ phai màu, tình yêu sẽ biến chất, người đã từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265770/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.