Trong lúc Sở Ngộ Giang đang vô cùng bực bội, trên bầu trời đêm đột nhiên
truyền đến tiếng cười nhạo đầy càn rỡ —
"Nhà họ An của đảo Chiêm Ngao có tiếng mà không có miếng, Quyền Hãn
Đình cũng chỉ đến thế mà thôi."
Tiếng hét lớn của người đàn ông được phóng đại bằng loa, văng vẳng trên
không trung vùng biển, truyền đến lỗ tai mỗi người đang đứng đây.
Đôi mắt Sở Ngộ Giang tóe lửa.
Đám vệ sĩ vô cùng xung động.
Đúng lúc này trong không khí bỗng truyền đến mùi thuốc súng.
Sở Ngộ Giang nhíu mày, bỗng chốc ánh mắt anh ta lóe lên — là lựu đạn!
Giây tiếp theo, hô to với mọi người — "Tất cả nằm sấp xuống!"
Chưa dứt lời, một tiếng nổ mạnh đã vang lên, nền đất dưới chân bắt đầu rung
lắc dữ dội, ánh lửa xông lên đến tận trời, khói đen nghìn nghịt.
Sở Ngộ Giang nhanh chóng lộn nhào, tránh né ra phía sau tảng đá, nhưng vẫn
không thể tránh khỏi xung kích của vụ nổ.
"Mau — gọi bác sĩ lại đây —"
Tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với tiếng nói chuyện, tất cả hoảng loạn vô
cùng.
Nửa tiếng sau, Sở Ngộ Giang tựa vào đầu giường bệnh trong phòng y tế, tùy ý
bác sĩ băng bó vết thương cho anh ta.
Một người vệ sĩ bước vào, dừng lại trước giường bệnh, thấp giọng báo cáo: "...
Đối phương dùng thuốc nổ đặc chế, độ tinh khiết cao, uy lực mạnh, sức công
phá lớn, chắc chắn là có đường nhập hàng đặc biệt, bước đầu phán đoán đến từ
tay buôn vũ khí nước M."
"Đám người Huyết Ngục này..." Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265775/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.