Chiến đấu trên đảo Chiêm Ngao, Diêm Tẫn hiện thân
Sơn trang Đông Ly.
Lục Thâm níu Lăng Vân lại: "Lần này các cậu từ trên đảo về có phải là để quên
mất thứ gì đó rồi không?"
Mắt Lăng Vân mờ mịt: "Là cái gì cơ?"
"Chính là người đó ấy!" Lục Thâm dậm chân, gặp được tên chậm tiêu, đúng là
khiến người ta sốt ruột muốn chết.
"Ai cơ?"
Lục Thâm: "...Lolita, cô lại đây nói cho cậu ta nghe đi."
"Sở Ngộ Giang! Tiểu Giang Giang!"
Dạo gần đây, Thiệu An Hành không ở nhà, Lolita đã lâu không được định dạng
lại, chíp ký ức dần dần quen thuộc với giọng nói của Lục Thâm, trở thành một
thói quen, cho nên mới phá lệ nghe lời anh ta.
Lăng Vân trầm ngâm trong giây lát: "Anh ấy còn làm chuyện khác."
"Chuyện gì thế?"
"Hành động bảo mật, không thể tiết lộ." Nói xong Lăng Vân rời khỏi, không để
cho anh ta có bất kỳ cơ hội dò hỏi.
Lục Thâm: "Xì... Không nói thì không nói, ra vẻ thần bí cái nỗi gì chứ?"
Lolita máy móc lặp lại lời anh ta: "Không nói không nói!"
"Vẫn là cô đáng yêu nhất."
...
Bóng đêm ảm đạm, trăng sáng sao thưa.
Toàn bộ đảo Chiêm Ngao bị bao phủ bởi một lớp sương mù, giống như một lớp
một tấm vải voan mỏng manh, mông lung không rõ.
Nơi chân trời xa xôi, mấy chấm đen nhỏ dần dần đến gần, thuận lợi đi xuyên
qua khu vực quét radar, lại dễ dàng vượt qua khu vực camera hồng ngoại, từ từ
đáp xuống mặt đất, ngước mắt nhìn qua, lại là ba cái bóng màu đen, gần như
hòa nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265772/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.