Vùng duyên hải của thành phố Q, những vùng biển lớn có chất lượng nước tốt
đã trở thành điểm thu hút du lịch nổi tiếng ven biển.
Ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi bờ cát, nước biển chuyển màu xanh lam.
Ban đêm, ánh trăng trải rộng mặt biển, vàng rực óng ánh.
Thẩm Xuân Hàng dẫn cô ấy đứng ở nơi cao.
Miêu Miêu quan sát cảnh tượng tránh lệ trước mắt, khuôn mặt hơi giật mình.
"Đây là chỗ nào thế? Thật đẹp..."
"Vịnh Nguyệt Nha."
"Chúng ta đang ở thành phố Q sao?!" Miêu Miêu kinh ngạc hô lên.
Đổi lấy cái gật đầu mỉm cười của người đàn ông.
"Bây giờ là buổi tối, tới chỗ này làm cái gì?"
"Kìa—" Thẩm Xuân Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía nơi xa.
Miêu Miêu nhìn theo tầm mắt của anh ta, chỉ thấy một chiếc du thuyền thình
lình nằm trên mặt biển, bỗng nhiên, thân thuyền chợt sáng lên, giống như một
tòa cung điện trên mặt nước.
"Đó..." Miêu Miêu há hốc mồm, thật lâu sau mới tìm được gióng nói: "Là của
anh sao?"
Thẩm Xuân Hàng nhìn dáng vẻ giật mình của cô ấy, dường như có chút buồn
cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
"Nó có tên."
Ối...
"Tên là gì?"
"Poseidon." Cách phát âm của người đàn ông trầm thấp êm tai, có loại cảm xúc
nói không nên lời.
Miêu Miêu nghe được khiến lỗ tai ngứa ngáy: "Poseidon?"
"Ừm."
Thần biển cả Poseidon, cầm cây đinh ba trong tay, nhẹ nhàng vung lên là có thể
sông cuộn biển gầm.
"Tên này..." Hình như cô từng nghe ở đâu rồi.
"Làm sao vậy?" Hai mắt Thẩm Xuân Hàng dò hỏi.
Trong chớp nhoáng, Miêu Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265778/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.