Bên này, mặt trời mọc trên biển, năm tháng tươi đẹp.
Bên kia, phong ba lại nổi lên, cũng không yên bình, làm cho toàn bộ nhà họ
Thẩm phải rối loạn.
Đứng mũi chịu sào vẫn là cô tư nhà họ Thẩm Thẩm Phi chưa từng lộ mặt, được
Thẩm Xuân Giang tự mình hộ tống, cứ khăng khăng muốn cho cô ta nhận tổ
quy tông, thậm chí không tiếc tiền trảm hậu tấu*.
Đúng vậy, Dương Lam là vợ Thẩm Xuân Giang, là bà chủ của nhà họ Thẩm,
nhưng lại nghe được ông chồng tốt của ông ta có thêm đứa con gái từ miệng
người khác.
"... A Lam, đừng nói cho tôi bà không biết nhé? Bây giờ bên ngoài đã truyền ầm
lên, mọi người đều đang đoán có phải hai vợ chồng bà đang nhận con gái nuôi
không đấy. Kết quả, chồng bà lại tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn, cứ chắc chắn
là con ruột, còn định trong bữa tiệc sinh nhật của nó chính thức giới thiệu cho
tất cả khách khứa."
Vị phu nhân kia vừa nói, vừa cho Dương Lam một ánh mắt thông cảm.
"Hồ, con gái nhà bà cũng nhiều thật đấy, năm trước nhận đứa thứ ba, năm nay
lại muốn nhận đứa thứ tư sang năm có phải còn có thứ năm, thứ sáu đang xếp
hàng không?" Người mở miệng chính là vị phu nhân ngày thường có quan hệ
không thể nào xấu hơn với Dương Lam, vẻ vui sướng khi người gặp họa quá rõ
ràng.
"Đàn ông ấy, giống như mèo thôi, mèo nào mà không trộm ăn mỡ chứ? Chúng
ta cũng chỉ có thể ngóng trông ông ta ăn xong ở bên ngoài thì lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265780/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.