Cao Duy Thu nghe vậy, không biết nghĩ đến chuyện gì, hốc mắt chợt đỏ lên.
Thẩm Xuân Giang lập tức lộ ra chút bất đắc dĩ: "Sao em lại... được rồi, uống hai
ngụm."
Lúc này người phụ nữ mới nín khóc rồi mỉm cười, động tác dịu dàng đút canh
gà đưa vào miệng ông ta.
Sau khi ăn xong, lại nấu nước nóng, giám sát Thẩm Xuân Giang uống thuốc.
Lúc thuốc phát huy tác dụng, người đàn ông nhắm mắt lại nặng nề ngủ, cô ta
mới thu dọn chén đũa, đứng dậy rời đi.
Lúc vừa ra khỏi cổng bệnh viện, di động vang lên.
Cao Duy Thu thoáng nhìn màn hình di động, vẫn chưa trước ấn nghe, mà là sau
khi ngồi vào xe taxi, mới không hề hoang mang nhấc máy.
"Chuyện gì thế, cô chủ Thẩm?" Cười như không cười.
"Cô đang ở đâu?"
Cao Duy Thu bĩu môi, vẻ dịu dàng như nước trước mặt Thẩm Xuân Giang biến
mất không còn sót lại chút gì, trên mặt chỉ còn lại vẻ khắc nghiệt: "Nếu tôi nhớ
không nhầm thì quan hệ hợp tác của chúng ta đã kết thúc, cô có việc thì nói đi,
đừng dùng giọng điệu cao cao tại để chất vấn tôi."
Nói đến đây, môi đỏ của người phụ nữ nhẹ cong: "Dù sao, hỏi, tôi cũng sẽ
không nói."
"Cô! Khụ khụ khụ..."
"Cô Thẩm, tôi khuyên cô một câu, sức khỏe không tốt thì đừng cậy mạnh, thay
vì làm tôi khó xử thì không bằng ở trong phòng bệnh hút thêm chút oxy, uống
thêm vài lọ thuốc đi."
"Cao Duy Thu, cô đừng quên là ai cho cô cơ hội để có được như ngày hôm nay!
Nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265804/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.