Đêm còn rất dài, cảnh xuân sắc triền miên.
Hôm sau là thứ bảy, không cần đến công ty, Thẩm Loan từ trên giường ngồi
dậy, sau năm giây lại vô lực ngã về giường.
Tay chân rã rời.
Miệng lưỡi khô khốc.
Hoa mắt, chóng mặt.
Lúc cô thức dậy lần thứ hai, mặt trời đã lên cao.
Nhưng chiếc gối bên cạnh đã trống không, không thấy tên tung tích của tên
"đầu sỏ gây tội" đâu.
Sau khi bò dậy, tắm nước nóng và thay quần áo sạch sẽ, Thẩm Loan cảm thấy
mình như sống lại.
Các bài tập thể dục vận động mạnh như chạy bộ và đấm bốc là không thể tập
được, nhưng vẫn có thể tập yoga.
Sau hai mươi phút tập yoga, cơ thể tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người lập
tức sảng khoái.
Thẩm Loan xuống nhà, hỏi Lục Thâm thì cô mới biết Quyền Hãn Đình đã ra
khỏi nhà từ một tiếng trước.
"...Sao vậy?"
Lục Thâm đang quàng khăn lụa cho Lolita, chiếc khăn đó là phiên bản giới hạn
của Hermes, thứ đồ mấy chục vạn cũng bị anh ta dùng làm đạo cụ, để anh ta
chơi trò hóa trang.
Nghe vậy, anh ta cũng không ngẩng đầu,
"Hình như bên Huy Đằng có việc, lục ca tự mình đi xử lý."
Thẩm Loan nhướng mày, ánh mắt đảo qua giữa anh ta và Lolita, nhìn đi nhìn
lại.
Cô thấy vào lúc này, Lục Thâm, người được mệnh danh là "Hỗn thế tiểu ma
vương" đang vụng về thắt chiếc khăn lụa trên chiếc cổ kim loại trơn bóng của
Lolita.
Cô bé Lolita xinh xắn sống đúng với cái tên "Loli" của mình, cô ấy đứng ngay
ngắn, bất động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265803/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.