"Sao, tôi dạy kém lắm hả?" Thẩm Xuân Hàng đột nhiên mở miệng.
Miêu Miêu sửng sốt, không rõ vì sao anh ta lại hỏi như vậy.
"Vẻ mặt vừa rồi của em giống như người vừa chạy thoát được khỏi ma quỷ."
"...Không, thể vậy?" Miêu Miêu nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng như vậy sao?
"Thị lực của tôi rất tốt."
Ngụ ý, mắt còn chưa hoa.
Miêu Miêu cười gượng hai tiếng: "Chủ yếu là... Khụ... Thầy quá có trách nhiệm
còn tôi lại quá ngốc."
"Yên tâm, tôi không chê."
Không chê cái gì?
Không chê cô ấy?
Ánh mắt Miêu Miêu khẽ động.
Đang lúc cô ấy chuẩn bị mở miệng, từ xa có một giọng nói vang lên—
"Hiệu trưởng Thẩm?!"
Một bóng người chạy chậm đến, ưỡn bụng bia, đôi chân ngắn ngủn chạy đến
thở hổn hển, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Đám người đến gần, Miêu Miêu không kiềm chế được nhướng mày, bởi vì ông
chú trung niên này cô ấy cũng biếtChủ tịch Vương của công tay gạch Lực Hoành, đã từng cung cấp gạch men sứ
cho Minh Đạt trong một dự án.
Công ty của ông ấy giành được quyền cung cấp đó dựa vào chính năng lực bản
thân, đủ thấy tài lực thế nào, mà ông ấy là người sáng lập nhưng lại không có sự
kiêu căng và ngạo mạn như những nhà giàu khác, không chỉ con người mà cách
nói chuyện cũng tương đương đối bình dân, quan trọng là thái độ tốt, khách
khách khí khí.
Trong lần cạnh tranh giành quyền cung cấp đó Miêu Miêu cũng ở đó nên đã
khắc sâu ấn tượng.
"Hiệu trưởng Thẩm, tôi nhìn từ xa thấy ai tựa tựa ngài, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265812/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.