Lẩu ngon, hơn nữa nam thần trước mặt, không ăn cũng no, Miêu Miêu thật sự
no rồi.
Sau khi xong, hai người ra khỏi phòng.
Thẩm Xuân Hàng đi ra quầy thu ngân tính tiền, Miêu Miêu đi toilet.
Sau khi ra ngoài đi thẳng về phía đại sảnh.
Bỗng nhiên, bước chân ngừng lại, vẻ mặt hơi giật mình.
Chỉ thấy ở quầy thu ngân, một nam một nữ mặt đối mặt, dáng người người phụ
nữ cao gầy, gương mặt xuất chúng, giờ phút này đang kích động nói gì đó,
người đàn ông đưa lưng về phía này, không nhìn thấy biểu cảm nhưng từ động
tác hơi hơi cúi đầu tới gần người phụ nữ đã đủ để thấy sự săn sóc và ôn nhu của
anh ta.
Trong lòng Miêu Miêu nhíu chặt.
Nhưng cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngay chính bản thân cô
ấy cũng không rõ là vì sao.
Bạn trai bạn gái cũ gặp lại dãi bày tâm sự có gì đâu?
Cô ấy lo lắng làm gì?
Mà có tư cách gì để lo lắng?
Miêu Miêu đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, tầm mắt của Diệp Toàn Chi bất
thình lình nhìn qua, hơi hơi mỉm cười, cô ấy đã không thể lặng lẽ rút đi, chỉ có
thể căng da đầu bước đến chào hỏi.
Nhưng cô ấy đã quên mất bản thân của hiện tại chênh lệnh bao nhiêu so với bản
thân của lần đầu gặp Diệp Toàn Chi.
Diệp Toàn Chi nghi ngờ nhìn cô gái trẻ đang cười bối rối đi về phía cô ta, trong
trí nhớ chưa từng gặp người này, sở dĩ nhìn qua là bởi vì ánh mắt của cô gái này
quá tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265814/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.