Thẩm Loan nhìn cánh cửa kim loại cồng kềnh trước mắt, ánh mắt nặng nề,
không biết đang nghĩ gì.
Thư ký trông mong nhìn cô rồi lại nhìn Thái Vân.
Thái Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không dám ra hé răng một tiếng, nào
có rảnh để ý phản ứng của anh ta?
Thư ký: "..." Tổng giám đốc Tưởng, ngài có tâm một chút đi, nếu vẫn còn
không xuất hiện, chúng tôi sex bị đông lạnh đóng băng, bị bắn thành tổ ong vò
vẽ mất.
Bên trong im lặng, Thẩm Loan đột nhiên mở miệng: "Gọi cho thợ mở khóa, phá
khóa."
Thái Vân ngẩn người: "... Được! Tôi lập tức đi tìm!"
Thư ký: "..."
Lại lần nữa không còn lời nào để nói.
Chỉ có một câu phát ra từ nội tâm nhưng không dám phát ra tiếng — "Trâu bò".
Hóa ra, CEO Thẩm còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần so với tổng giám đốc Tưởng
miêu tả.
Nói phá cửa là phá cửa, còn cạy đúng lý hợp tình, quyết đoán vô cùng.
...
Hiệu suất làm việc của Thái Vân rất cao, chưa đến mười lăm phút đã gọi được
một thợ khóa chuyên nghiệp đến tầng cao nhất: "Phiền anh xem thử, có thể mở
cánh cửa này không?"
Thợ khóa khom người kiểm tra: "Đây là khóa điện tử, tay nghề mở khóa bình
thường thật đúng là không thể..."
Thái Vân nhíu mày, giây tiếp theo, đối phương nói tiếp: "Nhưng, coi như cô tìm
đúng người rồi, thợ khóa khác không mở được, nhưng tôi có thể!"
Thái Vân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, anh mở nhanh đi..."
Một lần mày mò mất nửa tiếng, thợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265820/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.