Lúc Thái Vân đến, Thẩm Loan đang ngồi trên ghế da, cúi đầu lật xem một tập
tài liệu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt.
"... Chủ tịch Thẩm." Cô ta đứng yên, điều chỉnh tốt nhịp thở.
Thẩm Loan vẫn chưa ngẩng đầu, giọng điệu bình thường: "Ngày hôm qua, lời
nói của tôi cô đã chuyển rồi chứ?"
Mí mắt Thái Vân đột nhiên nhảy dựng, "... Đã chuyển rồi."
Không phải là cô phản bội Tưởng Thạc Khải mà thật sự là giấu cũng không giấu
được, đây... Vốn dĩ không còn cách nào che dấu, được chưa?
Hơn nữa, chủ tịch Thẩm thông minh như vậy, nói dối trước mặt cô thì không
phải chán sống chắc.
"Tưởng Thạc Khải ở đâu?"
"Chuyện này... Tôi cũng không biết nữa."
"Không biết?"
Da đầu Thái Vân căng lên, hai chân nhũn ra. Thật sự là cô không biết mà...
Im lặng một lúc, Thẩm Loan mở miệng: "Gọi thư kí của Tưởng Thạc Khải tới
đây."
"Vâng." Thái Vân xoay người đi ra ngoài, cả người giống như bước ra từ trong
địa ngục, câu "nước sôi lửa bỏng" sao có thể miêu tả hết?
Hai phút sau, thư kí của Tưởng Thạc Khải tới.
Là một chàng trai trẻ tuổi, chiều cao trung bình, nhưng vẻ mặt sáng sủa, nhìn có
cảm giác làm được việc.
"Tổng giám đốc Thẩm, cô tìm tôi có việc?"
Người này có thể một câu nói rõ thân phận của cô, có thể thấy được Tưởng
Thạc Khải cực kì tin tưởng anh ta.
Thẩm Loan ngẩng đầu, ánh mắt hơi sẫm lại: "Tổng giám đốc Tưởng đâu?"
Mặt thư kí không thay đổi nói: "Giám đốc Tưởng tạm thời đi gặp một khách
hàng, không thể tới gặp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265818/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.