Nói xong, cô thật sự bắt đầu ăn cơm.
Về mặt phúc lợi nhân viên, Minh Đạt luôn luôn dẫn đầu so với các công ty có
trình độ ngang nhau khác, chỉ nói vấn đề cơm nhân viên, không chỉ miễn phí
còn có đủ loại đồ ăn tự do chọn lựa.
Trong khay của Thẩm Loan có bốn mặn hai chay.
Cô đặc biệt thích ăn thịt.
Đôi khi hai miếng sườn ăn kèm một nhúm rau, sau đó là một miếng cơm.
Đôi khi lại đưa thẳng hai miếng thịt lớn luộc vào miệng.
Thẩm Khiêm nhìn dáng vẻ ăn cơm nghiêm túc của cô có một cảm giác ấm áp và
dịu dàng khó có thể hình dung từ từ lan ra trong tim.
Không cần động đũa, sắc đẹp thay cơm.
Đột nhiên, động tác Thẩm Loan ngừng lại nhưng không ngẩng đầu: "Vì sao anh
không ăn?"
Ối...
"Nhìn tôi thì no được sao?" Dù chưa ngẩng lên, nhưng ánh mắt của người đàn
ông quá nóng bỏng tựa như lửa rừng thiêu đốt da thịt, muốn không biết cũng
khó.
Thẩm Khiêm rất muốn nói một câu: Được.
Nhưng đồng thời trong lòng anh ta cũng biết rõ, một khi nói ra, không phải anh
ta đi thì cũng là Thẩm Loan rời đi.
Cuối cùng chỉ có thể nuốt lại vào bụng.
Nghẹn!
Thẩm Khiêm cầm đũa, bắt đầu dùng cơm.
Người phụ nữ ăn xong, anh ta cũng theo sát đặt đũa.
Thẩm Loan nhìn khay đồ ăn của anh ta, còn lại một món ăn mặn mà còn không
ít.
Cô không nhịn được nhíu mày.
Nhưng cũng không nói gì.
Cô tự quản mình là được, người khác lãng hay không lãng phí không tới phiên
cô mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265823/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.