Cao Duy Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt.
Một dáng vẻ vô tội, như thể mọi thứ xảy ra và việc tranh cãi trước đó không liên
quan gì đến cô ta.
Cô ta không xúi giục Thẩm Xuân Giang ly hôn, mà do chính Thẩm Xuân Giang
tự mình đưa ra quyết định.
Không phải cô ta cố tình muốn phá vỡ gia đình này mà là do hai vợ chồng họ từ
lâu đã ngoài mặt thì hòa thuận nhưng bên trong lại xa cách, không có dáng vẻ
nào là người cùng nhà cả.
Chỉ là cô ta may mắn, đúng lúc tòa nhà sụp đổ, đất bị bỏ trống, cô ta tự nhiên
nhảy vào xây dựng một tòa nhà khác trên đó.
Khi Thẩm Như nhìn thấy cô ta giả ngu ngơ, một dáng vẻ hoa sen trắng (bạch
liên hoa) không dính hạt bụi trần, khiến Thẩm Như tức giận sôi máu, thống hận
trong mắt càng sâu, chán ghét càng đậm..
Dường như Cao Duy Thu bị dáng vẻ dữ tợn của cô ta làm cho sợ hãi, rụt cổ lại,
rụt rè nấp sau Thẩm Xuân Giang.
"Ba, ba trả lời con, có phải vì người phụ nữ này nên ba mới ly hôn với mẹ con
đúng không?!"
Cho dù Thẩm Xuân Giang là một con hổ bệnh, ông ta cũng sẽ không bao giờ
cho phép con gái cưỡi lên đầu ông ta tùy ý làm bậy!
Ông ta cũng có chút thẹn quá hóa giận:
"Đúng thì làm sao? Mà không đúng thì như thế nào? Chuyện không liên quan
đến mình thì đừng xen vào!"
"Ba, nhìn cho rõ -"
Một tia điên cuồng lóe lên trong mắt Thẩm Như. Cô ta đột nhiên đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265825/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.