Mặc dù giọng điệu của Thẩm Xuân Giang không tốt nhưng Thẩm Loan cũng
không từ chối.
Nghe lời ông ta nói, quay lại và ngồi xuống một lần nữa.
Đơn giản cô chỉ muốn xem người này có thể làm ra chuyện xấu gì, biết đâu còn
có việc gì đó lớn hơn việc ly hôn với Dương Lam?
Thẩm Xuân Giang đã là người không nắm quyền mà còn luôn ốm yếu sinh
bệnh, ông ta như một con sư tử điên, chạy loạn, bất chấp.
Thẩm Loan đột nhiên tò mò, ông ta tự cao tự đại như thế thì có thể dám tự đào
hố chôn mình sao?
"Ba nói đi." Cô bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.
Thẩm Xuân Giang khẽ liếc nhìn Thẩm Phi đang im lặng không lên tiếng nhưng
ánh mắt của cô ta lại nhìn vào hai người Thẩm Khiêm và Thẩm Loan.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, ông vẫn không mở miệng nói.
Mà Thẩm Khiêm và Thẩm Loan còn bình tĩnh hơn ông ta, nhìn thì cứ nhìn, tốt
nhất là cho tới lúc tới đóa hoa cũng nở, dù sao thì địch không động mình cũng
không động, để xem ai có thể kiên trì đến cùng.
Cuối cùng, Thẩm Xuân Giang vẫn là người thua cuộc đầu tiên.
Hai người bọn họ cũng không phải là Dương Lam có thể để mặc cho ông ta
vòng vo bóp chết.
"Mấy đứa trẻ trong gia đình chúng ta đều rất có triển vọng, đặc biệt là hai anh
em tụi con..."
Thẩm Khiêm mỉm cười lắng nghe.
Thẩm Loan không chỉ lắng nghe mà còn gật đầu đồng ý.
Thẩm Xuân Giang: "..." Đứa con gái bất hiếu này! Làm ông ta thực sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265831/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.