Ngày đầu tiên Thẩm Phi nhậm chức xuất hiện tình huống chưa bao giờ có.
Vào giờ cao điểm buổi sáng, cô ta xuất hiện ở sảnh tầng một và thu hút vô số
người xem.
"Người này là ai?"
"Tại sao cô ta ngồi trên xe lăn?"
"Chẳng lẽ cô ta đi nhầm chỗ?"
"Hay là người bên công ty đối tác cử tới đàm phán?"
"Nhìn cách ăn mặc của cô ta kìa, áo len dệt kim và váy bông, không giống
người ở đây, không hề có dáng vẻ của người tri thức, thế là sao? Với lại, công ty
nào lại cử người tàn tật đến đây?"
"Vậy anh nghĩ cô ta đến đây làm gì?"
"Anh hỏi tôi?"
Gật đầu.
"Vậy thì tôi đi hỏi ai?"
"..."
Mọi người bàn tán sôi nổi, năm người mười miệng.
Thẩm Phi làm lơ hết tất cả những ánh nhìn xung quanh, điều khiển chiếc xe lăn
điện vào thang máy trực tiếp đi đến văn phòng chủ tịch.
"Wow....nhìn kìa!"
"Cô ta có nhầm lẫn gì không?"
"Ngốc thật! Thang máy này chỉ có người có quyền mới có thể vào!"
"Thế..."
"Thân phận của cô gái này không nhỏ!"
Cửa kim loại đóng lại, ngăn cản tầm mắt mọi người, từ đầu đến cuối Thẩm Phi
vô cùng bình tĩnh, không có chút dao động gì.
Cô ta đã lê thân thể này kéo dài mạng sống đến bây giờ, người khác có bàn tán
tốt xấu gì cũng không thể ảnh hưởng đến cô ta.
Bởi vì cô ta đã quen từ lâu rồi.
Thang máy đi thẳng đến văn phòng chủ tịch ở tầng 33, cửa mở, Thẩm Phi đi từ
trong ra thì nhìn thấy một bóng người đang yên lặng chờ đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265833/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.