Bởi vì vạch xuất phát khác nhau.
Thẩm Loan đã trở thành tầng lớp quản lý, thay thế vị trí của Thẩm Như, có lẽ là
quan điểm trước đó mọi người đã nghiễm nhiên mặc định rằng đó là vị trí dành
riêng cho "con gái nhà họ Thẩm".
Cho dù không phải Thẩm Loan thì cũng không phải là họ.
Bởi vì không nhớ thương nên không để bụng.
Bây giờ Thẩm Loan đã đứng trên đỉnh cao nhất trong chuỗi đồ ăn của công ty,
độ cao đó không phải một thứ mà một người nhân viên bình thường chỉ dựa vào
cố gắng mà có thể đạt được.
Càng không có gì phải đỏ mắt ghen tỵ.
Nhưng chức vị "trợ lý chủ tịch" này không giống vậy, dù Miêu Miêu hay Lý
Phục đều không phải người thân ruột thịt của nhà họ Thẩm, vậy thì chứng tỏ
đây là độ cao mà một nhân viên bình thường có thể với được.
Đặc biệt nửa tháng trước, Thẩm Loan còn công khai đề bạt một nhóm nhân viên
trẻ xuất sắc từ các bộ phận cấp dưới lên văn phòng chủ tịch làm việc.
Những người được lựa chọn đó, thân phận địa vị lập tức được phân chia rõ ràng
so với các nhân viên ở bộ phận khác.
Tục ngữ có câu, quan thất phẩm ở kinh thành còn hơn xưng bá nơi châu phủ.
Trong hệ thống chuỗi đồ ăn hoàn chỉnh, càng đến gần tầng sinh vật đỉnh cao thì
càng có được ưu thế cạnh tranh mạnh nhất và có tài nguyên sinh tồn lợi nhất,
điều này không thể nghi ngờ.
"Không phải cô ta họ Thẩm sao? Đã là cô chủ sao còn tới cướp miếng ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265836/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.