"Còn có thể nói thế nào nữa? Tất nhiên là ăn ngay nói thật." Miêu Miêu nhún
vai, dang hai tay, dáng vẻ rất là bất đắc dĩ.
Thẩm Loan cong khóe môi, gắp miếng thịt bò đưa vào trong miệng, nhai kỹ
nuốt chậm.
Buổi chiều, Thẩm Phi có vị trí làm việc riêng, chính thức tiếp nhận chức vụ.
Căn phòng ở ngay phòng đầu tiên bên ngoài văn phòng của tổng giám đốc, đối
diện với Miêu Miêu.
Lý Phục mơ ước vị trí này đã lâu, nhưng Miêu Miêu nhất định không đồng ý, lý
do là: Nhìn phiền lòng.
Lý Phục: "..."
Không nghĩ tới, lại thoải mái hào phóng cho Thẩm Phi.
Nhưng Lý Phục không hề hâm mộ, càng đừng nói tới ghen ghét, thậm chí có
cảm giác may mắn không hiểu được.
Dưới chân "Thiên tử" và đáy mắt "Cận thần" nào có dễ sống như vậy?
A...
Đặc biệt, trong lúc nhà họ Thẩm đang hỗn loạn, tình cảm anh chị em ruột thịt
không mấy tốt đẹp, dưới tình hình không biết có chống cự nổi hay không này
mà Thẩm Loan lại đồng ý cho Thẩm Phi vào công ty vốn dĩ chính là việc không
thể tin được, hiện tại còn sắp xếp người đến vị trí như vậy, chỉ sợ không phải
bánh từ trên trời rơi xuống mà là dầu cay nóng cháy phừng phừng!
Trong mắt Lý Phục hiện ra vẻ đồng cảm, lại bất chợt đối diện với ánh mắt cảnh
cáo của Miêu Miêu.
Ồ, tốt nhất là anh ta nên đi xa chút, tránh cho ngoài đê bốc cháy vạ lây cá trong
ao.
Hai giờ, người giám sát dự án của một công ty hợp tác tới thăm, do Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265834/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.