"Không gặp mặt? Cũng đúng, vậy chờ cảnh sát tới, mời cô đến cục cảnh sát đợi
mấy ngày."
"Cảnh sát?" Lệ Hiểu Đàm nhíu mày, hai mắt ngẩn ra: "Rốt cuộc cô đang nói cái
gì vậy?"
"Cao Duy Thu đã chết."
...
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Loan vui sướng trả điện thoại cho người phục vụ.
"Cô... Sao cô lại như vậy?!"
Thẩm Loan nhướng mày: "Như thế nào?"
"Rõ ràng đã đi rồi, không ngờ lại lén lút quay lại..."
"Tôi không đi, cậu sẽ gọi điện thoại cho Lệ... chị Đàm sao?"
"Đấy! Cô thừa nhận, cô cố ý!"
Thẩm Loan cong khóe môi: "Tôi có nói không thừa nhận sao?"
"..." Trên đời này sao lại có người gian xảo như vậy?
"Cảm ơn." Ngón tay kẹp tờ một trăm tệ tiền boa nhét vào ví tiền trước ngực đối
phương, Thẩm Loan cười cười, xoay người rời đi.
"Này! Ai cần tiền của cô chứ?!"
Thẩm Loan cũng không quay đầu lại: "Cậu có thể nhận lấy, cũng có thể ném
đi."
"..."
Người này rốt cuộc là ai?
Đối diện Paris Night, bên trong tiệm cà phê.
Lúc Lệ Hiểu Đàm đến, cái ly trong tay Thẩm Loan đã vơi một nửa.
Nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Cô rất đúng giờ."
Người phụ nữ vì vội vàng lên đường mà mái tóc dài lộn xộn, đặt túi xuống, kéo
ghế ra ngồi xuống.
"Cô nói," tạm dừng một chút: "Cao Duy Thu đã chết?"
Thẩm Loan: "Trong điện thoại tôi cũng đã nói rồi, hỏi lại cũng là đáp án như
thế."
Vẻ mặt Lệ Hiểu Đàm sửng sốt, chợt cười rộ lên, da mặt run rẩy: "Không thể
nào... Nhất định là cô vì lừa tôi ra đây nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265846/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.