Nhìn về phía ánh mắt của Thẩm Loan, càng thêm sợ hãi và run rẩy.
Giống như...
Người phụ nữ ngồi trước mặt này đã biến thành yêu quái!
"Cô..." Môi run run, bụng đầy nghi hoặc, lại không thể thốt ra một câu hoàn
chỉnh.
Mà Thẩm Loan nhìn cô ta bằng đôi mắt tối tăm thâm thúy, như thể vực thẳm
đang nhìn chằm chằm ——
Tiến thêm một bước, là vách núi; lùi một bước, chết không có chỗ chôn.
Cuối cùng, bờ vai cứng ngắc của Lệ Hiểu Đàm suy sụp, phòng tuyến tinh thần
hoàn toàn sụp đổ: "Tôi, không biết tại sao lạibiến thành như vậy... Nhưng dù tôi
có hận cô ta, tôi cũng sẽ không giết người!"
"Hận?" Thẩm Loan mẫn cảm mà nắm giữ được một từ trong đó.
Mắt người phụ nữ đờ ra..
"Nói đi, giữa hai người cuối cùng có ân oán gì?"
Lệ Hiểu Đàm mím môi, một dáng vẻ khó nói.
Thẩm Loan ại thêm một phen tá hỏa: "Hiện tại cô không nói, chờ cảnh sát tìm
tới cửa, không nói cũng phải nói."
"... Cô ta đoạt bạn trai tôi," Dừng lại một chút, lại bổ sung: "Lúc ở Kinh Bình."
Lúc trước, Lệ Hiểu Đàm và Cao Duy Thu đều nổi tiếng ngang nhau trong
ngành, lại thuộc hai bộ phận khác nhau, thế lực sau lưng câu lạc bộ đêm cạnh
tranh tàn khốc, đương nhiên quan hệ giữa hai người cũng không tốt hơn là mấy.
Nếu vua không gặp vua, ngược lại mọi chuyện vẫn ổn...
Cho đến khi, Lệ Hiểu Đàm quen một người bạn trai.
Nghiên cứu sinh của trường đại học danh tiếng, 1 mét 8, biết chơi bóng rổ, là
một chàng trai có nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265849/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.