"Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến, để phối hợp điều tra!"
Mỗi một câu, mỗi một chữ đều rất đanh thép.
Đội ngũ cảnh sát vây kín bàn cà phê, ở ngoài cửa còn có hai người đang đứng
canh chừng.
Bắt người bình thường làm gì cần phải nghiêm mật như thế này?
Vừa nhìn Thẩm Loan đã biết rằng đây là tiêu chuẩn để đối phó với những đối
tượng bị nghi ngờ là tội phạm lớn nên mới có vũ khí và cách thức như vậy.
Thật nực cười khi còn có một số người vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì
đang xảy ra.
Lệ Hiểu Đàm bình tĩnh đứng dậy từ chỗ ngồi: "Tôi sẵn sàng phối hợp với cảnh
sát để điều tra."
"Bắt lấy!"
Vừa nghe thấy mệnh lệnh, hai cảnh sát lập tức tiến lên, mỗi người giữ một bên,
cùng Lệ Hiểu Đàm bước ra ngoài.
Đột nhiên, bước chân của cô ta bỗng chững lại, giống như bị ma xui quỷ khiến
mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Loan một cái.
Người sau vẫn đang ngồi trên ghế, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy,
dường như có điều gì đó ẩn sâu bên trong.
Đáng tiếc là —
"Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Cô vốn dĩ không có thời gian để tìm tòi xem ánh mắt đó có ý nghĩa gì, thì đã bị
một tiếng quở trách lạnh lùng cắt ngang.
Xe cảnh sát ầm ầm lao tới, chở người đi rồi lại rồ ga phóng đi.
Quán cà phê khôi phục lại sự náo nhiệt ban đầu, xen lẫn với những lời âm thầm
bàn tán.
Tiếng nhạc nhẹ ngắt quãng lại vang lên, hoàn toàn lấn át những lời bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265852/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.