Thẩm Phi đi theo sau Miêu Miêu vào văn phòng, rũ mắt, điều khiển xe lăn.
Đến lúc cô ta dừng lại, ngẩng đầu, lại thình lình có ba ánh mắt ập tới.
Ba người đàn ông, mỗi một ánh mắt đều sáng quắc nhìn cô ta.
Miêu Miêu tự nhiên lui đến bên cạnh Thẩm Loan rồi đứng yên, cằm khẽ nhếch,
ánh mắt lạnh nhạt, tư thái sẵn sàng chờ lệnh, lắng nghe phân phó.
Lúc đó, Thẩm Phi ngồi trên xe lăn hoàn toàn bại lộ dưới mí mắt mọi người.
Ánh mắt đánh giá không hiểu sao khiến cả người cô ta không được tự nhiên,
ngón tay nắm lấy váy, hơi dùng sức: "...Chủ tịch Thẩm tìm tôi có chuyện gì?"
"Gần tối hôm trước, khoảng 5 giờ hai mươi, có phải cô đưa dự thảo báo cáo cho
bộ phận tài chính?"
Thẩm Phi gật đầu: "Là tôi."
"Cô chắc chắn thứ cô đưa chính là dự thảo báo cáo?"
Giữa mày cô gái hơi nhíu, mang theo vài phần tái nhợt vì bệnh, lại có sựđáng
thương khác: "Lời này... là có ý gì?"
Nói xong lời cuối cùng, nhỏ như ruồi muỗi.
Làm người ta không khỏi lo lắng giây tiếp theo cô ta có phải sẽ trực tiếp tắt thở.
Thẩm Loan khẽ nâng cằm về phía bộ phận tài chính: "Anh nói cho cô ta xem có
ý gì."
Người đàn ông lúc này mới thoát khỏi vũng bùn thương hương tiếc ngọc, giật
mình một cái, lập tức phản ứng lại.
Tình hình trước mắt, không phải là bộ phận tài chính gánh trách nhiệm, thì
chính là trợ lý này cõng nồi, nghiễm nhiên là trạng thái bạn chết tôi sống, chứ
không phải là lúc mềm lòng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265860/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.