Không đợi cô ta nói hết đã nghe thấy một tiếng cười lạnh.
Thẩm Loan nhìn cô ta chằm chằm như nhìn đứa ngốc, bờ môi cong cong châm
biếm: "Bởi vì sự "không cẩn thận" của cô, dự án hợp tác hơn trăm triệu thiếu
chút nữa bị tan tành, còn làm liên lụy toàn bộ bộ phận tài vụ hứng chậu nước
bẩn này cho cô..."
Ba giám đốc của bộ phận tài vụ nghe thấy thế thay nhay gật đầu như gà mổ
thóc.
Họ vô tội biết bao?
Vì người phụ nữ này mới gặp tai bay vạ gió, bị mắng như con cháu, quả thực
còn oan hơn Đậu Nga!
Ánh mắt thông cảm nhìn Thẩm Phi lập tức biến thành trách cứ.
"Hay là nói, vị trí trợ lý chủ tịch quan trọng như vậy không nên giao cho người
không có năng lực, bản thân không làm được cũng không quan trọng, mấu chốt
là còn liên lụy đến những người khác."
Có câu nói như thế nào nhỉ?
Xấu xí không phải cô sai, nhưng ra ngoài dọa người thì không đúng rồi.
"Trợ lý Thẩm nếu hành động không tiện, cũng không thiếu chút tiền lương này,
vậy cứ nên ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, sao cứ phải giành bát cơm với tầng
lớp lao động đi làm nhận đồng lương như chúng tôi?"
"Chuyện này vốn đơn giản, cũng không có kỹ thuật hàm lượng gì, chỉ truyền
xuống đạt thôi, vậy mà cô lại để xảy ra sai sót lớn như vậy, suýt nữa hại dự án
chết non, tập đoàn tổn thất hơn chục tỷ, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy sợ."
"Đây đã không phải "phạm sai lầm" bình thường nữa mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265861/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.