Sau khi Miêu Miêu tiễn ba người kia đi, văn phòng to như vậy cũng chỉ còn —
Thẩm Loan và Thẩm Phi.
Người sau còn không cụp mi rũ mắt nữa, từ từ ngẩng đầu lên.
Lúc tầm mắt chạm nhau như nghe được âm thanh đao kiếm chạm nhau, mở màn
một trận chém giết lẫn nhau.
Một người âm trầm quỷ quyệt, một người bình tĩnh lạnh nhạt.
Cuối cùng —
Thẩm Phi mở miệng trước phá vỡ sự im lặng: "Bây giờ vừa lòng chưa? Vui vẻ
chưa? Có phải rất có cảm giác thành tựu không?"
Thẩm Loan nhìn cô ta, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt không gợn sóng.
"Không đến mười ngày, cô đã thành công đáem gái ruột ra khỏi công ty, thật lợi
hại! Cũng đúng, vị trí của ba mà cô cũng dám đoạt, bắt nạt tôi thì có là gì?"
Khóe môi người phụ nữ nhếch lên độ cung chê cười.
"Bắt nạt?" Thẩm Loan nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh —
"Cô cũng xứng?"
Ba chữ, giọng điệu khí chất nháy mắt hạ gục đối phương.
Thẩm Phi tức giận hơi thở phập phồng, hai má đỏ bừng: "Cô đừng quá ngang
ngược! Người không xử lý được cô, trời sẽ xử lý cô!"
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ giẫm chết cô trước khi trời xử lý tôi."
"..."
Thẩm Loan đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt cô ta đi tản bộ hai
vòng xe lăn, cười như không cười: "Người quý tự mình hiểu lấy, cô cho rằng dễ
vào công ty như vậy? Làm trợ lý dễ như vậy?"
Thẩm Phi nhìn cô, ánh mắt âm trầm.
Thẩm Loan lại không hề bị ảnh hưởng: "Khi cô thoắt cái được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265864/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.