"Nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, chỉ có duy nhất biện pháp này."
Nhưng nào có đơn giản như vậy?
Chưa kể xác suất thành công cực kỳ nhỏ, lui một vạn bước mà nói, cho dù thành
công thì Thẩm Phi lấy đâu ra nội tạng để thay?
Tình hình trước mắt cũng không phải vấn đề một hai bộ phận, mà là tất cả đều
xuất hiện tình trạng suy kiệt!
Thận và gan còn được, người ta đều có một bộ phận hoặc một phần thì không
có vấn đề gì lớn, nhưng lấy mất trái tim có khác gì nhổ củ cải khỏi hố?
Nếu Thẩm Phi muốn sống, vậy có khác gì ép chết một người khác.
Ngoại trừ trường hợp bị bệnh nan y, không còn thuốc chữa, còn không không ai
sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chình mình để cứu sống người khác?
Ngoại trừ...
Dùng sức mạnh!
Sở Ngộ Giang theo bản năng nhíu mày.
Hiển nhiên Thẩm Loan cũng nghĩ đến điểm này, khóe môi nhẹ nhếch: "Có đôi
khi, mong muốn được sống của con người rất lớn, cũng rất đáng sợ."
Thẩm Phi chủ mưu đã lâu, hơn nữa có bên Kinh Bình làm hậu thuẫn, nhất định
phải được.
Sao chỉ vì một vụ án mưu sát nho nhỏ mà chặt đứt được?
Lần phát bệnh lần này không quá trùng hợp vậy chứ.
Sở Ngộ Giang nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của người phụ nữ, đột nhiên
sau cổ phiếm lạnh, sự quỷ dị và nặng nề không nói nên lời tràn ngập trong
không khí, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra.
Anh ta nghĩ nghĩ, thử nói: "Có cần tôi chặn người bên Kinh Bình lại không?"
"Không cần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265868/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.